Anh đang tắm rửa, trong phòng tắm vang vọng ra tiếng nước chảy rào
rạt.
Hạ Tử Du hiện đang ngồi ở mép giường, trong lòng thấy thấp thỏm
bất an.
Lúc tối cô đề cập với anh chuyện ngủ riêng phòng nhưng anh kiên
quyết không đồng ý, hơn nữa chưa cho cô có cơ hội thuyết phục thì anh đã
đi vào phòng tắm.
Cô và anh đều là người trưởng thành, vừa đã từng là vợ chồng, cô biết
nếu cả hai ngủ chung một giường sẽ xảy ra chuyện gì....
Nói thật, hiện tại cô rất mâu thuẫn....
Những đau buồn anh gây ra cho cô quả thật hiện vẫn đang tồn tại ở
đáy lòng cô, cho đến giờ này khắc này nó vẫn còn khiến cô cảm thấy tim
mình như bị đục khoét đau đớn, nhưng mà.... Cô rất yêu anh.
Lúc này cửa phòng tắm mở ra.
Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ Hạ Tử Du ngước mắt lên.
Trên người Đàm Dịch Khiêm chỉ quấn một cái khăn tắm, dáng người
vẫn cường tráng phong độ không có gì thay đổi.
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống bên cạnh rồi sau đó ôm eo cô dịu dàng
nói, "Anh đã giúp em đổ đầy nước rồi, anh ẵm em vào nha?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Tôi...."
Đàm Dịch Khiêm dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ trong đầu cô, "Ngoại trừ ở
lại đây ngủ với anh, em đừng hòng đi đâu cả."