Đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói trầm khàn kèm theo nong
nóng, "Đi ngủ chưa?"
"Anh ngủ trước ngủ, ơ.... Tôi...." Cô phát hiện mình không tìm ra được
cái cớ nào để trốn anh.
Anh cũng không quan tâm cô có phải viện cớ hay không, trực tiếp
ngậm lấy vành tai cô cắn nhè nhẹ, âu yếu liếm mút.
Cô đẩy anh ra nói, "Đừng như vậy...."
Anh từ từ trượt xuống dọc theo đường cong cần cổ cô, giọng cũng đã
mơ hồ không rõ, "Anh muốn em quá...." Có trời mới biết anh đã cấm dục
bao lâu rồi.
Cô rụt vai lại, "Đừng...."
Tay Đàm Dịch Khiêm dừng lại ở trước ngực cô rồi cởi ra nút thắt
chiếc áo ngủ.
Cô theo phản xạ túm chặt lại áo ngủ.
Tay anh giữ lại bàn tay muốn kháng cự của cô, nhẹ giọng nói, "Anh đã
nghe hết được những lời em nói với mẹ em rồi.... Chúng ta cũng không thể
không có nhau, vì thế đừng nói những lời giận hờn khiến anh khó chịu
nữa."
Cô thẳng thắn nói với anh, "Tôi vẫn chưa có suy nghĩ kỹ.... Anh đã nói
cho thời gian một tháng mà."
Anh lạc giọng hỏi, "Em bắt anh nhịn đến một tháng?"
Cô nhíu chặt đôi mi thanh tú, hai má cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể nóng
rực của anh giờ phút này đang truyền sang mà mẫn cảm hơi hơi ửng hồng,
lí nhí nói, "Anh nói chuyện không bao giờ giữ lời."