"Đủ rồi! !"
Câu nói lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm như đến từ hầm băng cắt đứt lý
do thoái thác của Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần bị dọa sợ hết hồn, lời muốn nói ra miệng cũng đành
phải nuốt nghẹn xuống.
Không muốn xen vào chuyện trước mắt, Hạ Tử Du quay đầu nhìn về
phía Đàm Dịch Khiêm, hết sức giữ bình tĩnh nói, "Anh nói anh muốn giải
quyết, vậy mời anh hãy giải quyết cho tốt đi!" Dứt lời, Hạ Tử Du thẳng
thắn cất bước đi ra.
Thời điểm Hạ Tử Du bước ra khỏi cửa phòng, Đàm Dịch Khiêm kịp
lúc bắt lấy cổ tay cô, vô cùng dịu dàng nói, "Ngoan ngoãn xuống phòng ăn
đợi anh."
Hạ Tử Du hất tay Đàm Dịch Khiêm ra, lạnh lùng nói, "Tôi muốn về
nhà." Sự thực là trong lòng cô đang cuồn cuộn dâng lên chua xót và tủi
thân.
Đàm Dịch Khiêm dứt khoát không cho phép Hạ Tử Du rời đi, anh bá
đạo nói, "Anh không đồng ý!"
Hạ Tử Du cố gắng vặn khỏi tay anh, "Buông ra!"
Lo lắng cô vì tâm tình kích động mà tự làm mình bị thương, Đàm
Dịch Khiêm từ từ nới lỏng tay, nhưng cái này cũng không có nghĩa là anh
sẽ cho phéo cô bỏ đi, anh thản nhiên nói, "Chưa được anh đồng ý, em
không được bước ra khỏi khách sạn...." Đàm Dịch Khiêm vừa dứt lời, hai
hộ vệ mặc tây trang màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du tức giận quay đầu nhìn lại Đàm Dịch Khiêm, "Anh lại
muốn giam giữ tôi?"