"Em...."
Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã nhíu mày, "Kỹ thuật diễn xuất của cô khéo
đến mức không có một chút sơ hở, tại sao lúc này cứ lắp ba lắp bắp?"
Đan Nhất Thuần ngơ ngác lắc đầu, trong mắt đều là vẻ mờ mịt.
Đàm Dịch Khiêm bất ngờ hỏi, "Phỏng vấn cô là vị ký giả họ Trương?"
Đan Nhất Thuần ngạc nhiên trợn tròn tròng mắt. Cái gì.... Dịch Khiêm
cũng biết?
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười lạnh, "Đan Nhất Thuần, cô có biết
không, cô đẩy Hạ Tử Du vào hoàn cảnh làm chuyện bất nghĩa, nhưng lại
không biết là đang tự đào hố chôn mình."
Cảm nhận được Đàm Dịch Khiêm lúc này chỉ có sự lạnh lùng và cay
nghiệt, Đan Nhất Thuần sợ hãi bước lùi về phía sau, "Dịch Khiêm, em
không hiểu anh đang nói gì cả...."
Đàm Dịch Khiêm lại nhếch miệng cười, nhưng lời nói lại như ma quỷ
đáng sợ, "Vậy chúng ta hãy nói về những chuyện mà cô hiểu đi."
Bị sự sắc bén ác liệt trong mắt Đàm Dịch Khiêm dọa sợ, Đan Nhất
Thuần lại lần nữa thụt lui về phía sau, cuối cùng suy sụp dán lưng vào mặt
tường trắng ở phía sau.
Đàm Dịch Khiêm đi thẳng vào vấn đề, "Cái lần vợ chồng Hạ thị bị bắt
cóc, có người âm thầm gọi cho Đường Hân hai cuộc điện thoại, không phải
là cô gọi sao?"
Dường như không ngờ Đàm Dịch Khiêm lại đột nhiên nhắc tới chuyện
này, Đan Nhất Thuần trợn to tròng mắt thật lâu không hề chớp.