Đàm Dịch Khiêm bật cười lạnh, "Đan Nhất Thuần, cô rất thông
minh.... Đối với sự hung ác của Đường Hân và lòng thù hận của Kim Trạch
Húc thì cô lại là một người nham hiểm thâm độc khiến người người căm
phẫn."
Toàn thân Đan Nhất Thuần đột nhiên run bần bật, "Em.... Em không
hiểu anh nói cái gì...."
"Bởi vì được cô mật báo, nên Đường Hân mới bảo Arsène đưa Hạ Tử
Du sang Thụy Sĩ.... Sau đó biết được tôi đã đến Thụy Sĩ, cô sợ tôi sẽ tìm
được Hạ Tử Du, vì thế lại gọi cho Đường Hân một cú điện thoại nữa, xúi
giục Đường Hân tại thời điểm nguy cấp hãy cho Hạ Tử Du uống loại thuốc
độc có thể lấy mạng người."
Đan Nhất Thuần đột nhiên lấy tay bịt kín lại hai lỗ tai, cô nhắm chặt
hai mắt liên tục lắc đầu, "Em không biết anh đang nói cái gì, em cũng
không muốn nghe...."
Khuôn mặt bình tĩnh không gợn chút sóng của Đàm Dịch Khiêm
thoáng hiện tia u ám, lạnh giọng nói, "Cô có biết hay không, nếu không
phải cô còn giá trị lợi dụng, thì ngay từ lúc tôi cứu được Tử Du cô cũng
không còn mạng để sống trên đời này! !"
Nghe vậy, Đan Nhất Thuần đang nhắm lại hai mắt từ từ mở ra, ánh
mắt sững sờ kinh hãi cũng dần dần chuyển thành ảm đạm, bỗng nhiên cô
thì thào nói, "Anh.... Anh cũng biết?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Đan Nhất Thuần, tôi vẫn luôn nhớ
trước kia cô từng chăm sóc chữa trị cho Liễu Nhiên cùng với vì cô đã nổ
lực hết lòng tác hợp lại cho tôi và Tử Du đến với nhau.... Rất nhiều việc
làm sai trái, tôi đều sẵn lòng cho cô thêm cơ hội, nhưng tôi đã cảnh cáo cô,
có một số ranh giới cuối cùng cô không thể đụng vào."