Trong đầu Đan Nhất Thuần chợt nhớ lại Đàm Dịch Khiêm đã từng
không có một chút do dự ra lệnh phá bỏ đứa con của cô và anh....
Khi đó, ánh mắt anh nhìn cô cũng giống như giờ phút này....
Đan Nhất Thuần hoảng sợ nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Anh đã biết tất cả?
Nhưng mà...." Tại sao từ trước đến nay anh không hề để lộ ra chút sơ hở
nào trước mặt cô?
Đàm Dịch Khiêm giải đáp thắc mắc trong lòng Đan Nhất Thuần, "Sau
khi Hạ Tử Du gặp chuyện không may, tôi phải đối mặt với một nguy cơ,
cho nên cô vẫn còn giá trị lợi dụng."
Đan Nhất Thuần lẩm nhẩm hỏi, "Anh muốn lợi dụng em để đẩy Hạ Tử
Du đứng sang một bên?"
Đàm Dịch Khiêm nheo lại tròng mắt, "Không, tác dụng quan trọng
nhất của cô là ở lần cuối cùng."
Đan Nhất Thuần không rõ chân tướng lắc đầu.
Đàm Dịch Khiêm tự nhiên nói, "Cô còn nhớ chuyện Cảnh Nghiêu vô
tình nói với cô trong người Kim Trạch Húc có chìa khóa ngân hàng
không?"
Đan Nhất Thuần dường như đột nhiên bừng tỉnh, con ngươi cô cấp tốc
co rúc lại, khó có thể tin nói, "Dịch Khiêm, anh.... Là anh bảo Cảnh Nghiêu
cố ý tiết lộ cho em sao?"
"Không sai."
Cơ thể Đan Nhất Thuần dựa trên tường trắng đột nhiên sụp đổ từ từ
trượt xuống, trong mắt cô ngập đầy hơi nước, giống như không thể tin được
những gì mình đang nghe.