Không có ai biết, cô vẫn luôn hối hận vì đã gọi hai lần điện thoại đó....
Bởi vì cô vô tình hại Đàm Dịch Khiêm thiếu chút nữa đã mất mạng, cũng
hại Đàm Dịch Khiêm suýt mất đi tất cả.
Đàm Dịch Khiêm xoay người đi, không nhìn Đan Nhất Thuần thêm
lần nào nữa, anh nhìn tới khoảng không trong tầm mắt phía trước cửa sổ sát
đất, lạnh nhạt nói, "Đan Nhất Thuần, cô khiến tôi quá thất vọng."
Đan Nhất Thuần nhìn tới bóng lưng cao ngất của người mà ngay cả
trong giấc mộng cô cũng thường hay nghĩ tới, nghẹn ngào nói, "Dịch
Khiêm.... .Anh biết hay không, cho đến nay, em vẫn luôn mong muốn anh
được sống hạnh phúc, cho dù người đứng bên cạnh anh không phải là em....
Biết bao lần, em nhìn thấy cách anh yêu thương cưng chiều Hạ Tử Du, tim
em cứ như bị cả trăm móng vuốt cắm vào, rất đau rất đau....Nhưng em chưa
từng nghĩ tới sẽ phá hoại hạnh phúc của anh, cho đến khi Hạ Tử Du hết lần
này tới lần khác vì Kim Trạch Húc mà phản bội anh .... . Anh vì cô ta nhún
nhường bỏ qua cho Kim Trạch Húc, nhưng cô ta không hề hiểu cho anh,
thậm chí còn cho rằng là anh đẩy Kim Trạch Húc lâm vào khốn cảnh....Lúc
Liễu Nhiên làm phẫu thuật cấy ghép tủy, vốn nên ở lại bên cạnh Liễu Nhiên
nhưng cô ta lại một lòng chỉ lo lắng cho Kim Trạch Húc, không hề bận tâm
đến cảm nhận của anh và Liễu Nhiên.... . Ngày sinh nhật anh thì sao, cô ta
không nghe lời anh khuyên can, vẫn bay đến chỗ Kim Trạch Húc để giúp
Kim Trạch Húc làm chứng.... ."
Nói tới đây, giọng Đan Nhất Thuần chợt nghẹn lại nơi cổ họng, cô
điều chỉnh tiếng nấc nghẹn lại rồi nói tiếp, "Cô ta không biết, em là cỡ nào,
cỡ nào hâm mộ cô ta có thể có được tất cả tình yêu của anh, nhưng cô ta lại
không biết quý trọng, nhiều lần khiến cho anh phải buồn phiền, khiến cho
anh không vui.... Anh có biết hay không, em rất luôn hối hận vì khi đó đã
tạo cơ hội cho hai người quay lại với nhau, bởi vì Hạ Tử Du cô ta vốn
không xứng đáng!"