Người đàn ông mà cô cực kỳ yêu say đắm, nhưng cũng chính là người
tự tay đẩy cô xuống vực sâu vô tận.... .
Nước mắt Đan Nhất Thuần không ngừng tuôn xuống, Đan Nhất Thuần
đau khổ bật khóc thành tiếng, "Tại sao anh phải làm như vậy?" Cô vì anh
hy sinh cô không hề thấy hối hận, nhưng tại sao phải nói cho cô biết sự
thực tàn nhẫn này?
Đàm Dịch Khiêm không có chút tình cảm nói, "Nếu như cô không vì
tôi hy sinh cơ thể mình, Kim Trạch Húc sẽ không cho rằng tôi đã không
còn kế sách."
Cả người xụi lơ trên mặt đất, Đan Nhất Thuần tự mình lẩm nhẩm, "Thì
ra cả em cũng nằm trong kế hoạch của anh...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Khi cô âm thầm gọi đi hai cuộc điện
thoại đó thì cô nên nghĩ đến sẽ có kết cục ngày hôm nay."
Có thể Đan Nhất Thuần không đoán được....
Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt cô xả thân cứu Đàm Dịch
Khiêm, Đàm Dịch Khiêm sẽ không nhạy cảm mà từ những chuyện này
may mắn điều tra được là Đan Nhất Thuần đã lén lút gọi đi hai cú điện
thoại đó.
Đan Nhất Thuần thật đúng là tự nhấc đá đập vào chân mình.
Nước mắt như nước lũ vỡ đê từ trong hốc mắt Đan Nhất Thuần trượt
ra, Đan Nhất Thuần dựa vào vách tường bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói,
"Em gọi điện thoại chẳng qua là không muốn để anh đi cứu Hạ Tử Du....
Dịch Khiêm, em thật sự không ngờ Đường Hân lại vì thế dùng mạng sống
của Hạ Tử Du đến uy hiếp anh...."