Hạ Tử Du giờ phút này đang ngồi ở cạnh bàn ăn dùng bữa sáng.
Dì Lưu nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi tới, bà rất thức thời bảo tất cả
nhóm người làm lui ra.
Hạ Tử Du đang khó hiểu hành động của dì Lưu và nhóm người làm,
vừa ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt Đàm Dịch Khiêm đang ngắm
nhìn mình, bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau.
Hạ Tử Du buông ly sữa tươi trong tay ra rồi đứng dậy, dường như
không muốn quan tâm tới ai kia.
Đàm Dịch Khiêm đương nhiên không cho phép cô tránh né, dáng
người cao lớn của anh chắn ngang trước mặt cô, nắm lấy tay cô nói, "Em
bỏ đi như vậy anh rất lo lắng, biết không?"
Hạ Tử Du quay mặt sang hướng khác, "Tôi không muốn nói chuyện
với anh."
Đàm Dịch Khiêm xoa lên khuôn mặt hơi lành lạnh của Hạ Tử Du, nhẹ
giọng nói, "Chuyện đã giải quyết xong, anh bảo đảm sau này sẽ không để
em phải chịu thiệt thòi như vậy nữa."
Hạ Tử Du nuốt uất nghẹn xuống, cố chấp nói, "Tôi nào có thiệt thòi gì,
nói gì đi nữa chúng ta ly hôn cũng là sự thật."
Đàm Dịch Khiêm nhẫn nhịn hạ giọng dỗ ngọt, "Thật không thể nói
chuyện nghiêm chỉnh với anh?"
Hạ Tử Du đưa tay đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, "Tôi không có gì để nói
với anh."
Đàm Dịch Khiêm không vội đuổi theo cô, ngược lại ung dung thong
thả nói, "Có phải em muốn để anh nói cho mẹ em biết tối hôm qua chúng ta