đã ‘hợp lại’ rồi phải không?"
Hạ Tử Du đang cất bước đi ngay lập tức xấu hổ xoay người lại,
"Anh...." Tại sao lại có loại đàn ông vô lại như anh vậy?
Đàm Dịch Khiêm bước tới gần vòng tay ôm eo cô, mùi mẫn nói, "Mẹ
em không còn phản đối chúng ta ở bên nhau nữa chứ?"
Hạ Tử Du nghi ngờ ngước mắt. Nói ra thật đúng là kỳ lạ, không biết
hôm qua anh đã nói gì với mẹ cô, bà vừa nhìn thấy Robert đưa cô về liền
buột miệng hỏi thăm về anh, khiến cô thật vô cùng kinh ngạc.
Đàm Dịch Khiêm nhân lúc cô đang miên man suy nghĩ liền kề sát hôn
cô một cái thật kêu, "Em muốn ở lại chơi thêm với mẹ em thì cứ ở lại, rồi
tối chúng ta về khách sạn."
Hạ Tử Du dùng sức giẫm lên chân Đàm Dịch Khiêm một phát, "Tôi
không có theo anh về đâu."
"Bà xã...."
Đàm Dịch Khiêm vội chạy đuổi theo.