Thái độ bình thản lúc này khi nhắc đến Đàm Dịch Khiêm của bà Hạ
khiến cho Hạ Tử Du nghi ngờ, "Mẹ, anh ấy.... . Rốt cuộc thì anh ấy đã nói
gì với mẹ vậy?"
Bà Hạ yêu thương nhìn Hạ Tử Du, "Không có gì, nó chỉ giải thích với
mẹ lúc đầu nó xa lánh con là do bất đắc dĩ ...."
Hạ Tử Du cụp mắt xuống, "Nhưng mà cái này không thể nói rõ được
là điều anh ấy chọn làm là đúng."
Bà Hạ lắc đầu, "Không, sự chọn lựa của nó là đúng...."
Có lẽ là Hạ Tử Du cũng không biết rằng lúc ấy Đàm Dịch Khiêm vì cô
mà phải chịu sự uy hiếp nặng nề đến mức nào, cho nên Hạ Tử Du vẫn mãi
không có cách nào hiểu được những gì anh làm.
Trong chớp mắt, bà Hạ từ một người đang có thành kiến chống lại
Dịch Khiêm lại chuyển sang bảo vệ anh, Hạ Tử Du thật kinh ngạc.
Bà Hạ hòa hoãn nói, "Nếu con muốn ở bên cạnh nó, vậy thì đừng giận
nó nữa.... Chính thức tổ chức hôn lễ lại rồi sau này sống cho thật tốt."
Hạ Tử Du chậm rãi ngước mắt lên, chán nản nói, "Mẹ, mẹ cảm thấy
con và anh ấy vẫn có thể bên nhau lần nữa sao mẹ?"
Bà Hạ vuốt nhẹ lên gò má Hạ Tử du, "Không muốn ở bên cạnh nó nữa
sao ngày hôm qua con còn cố chấp quỳ cả buổi chiều làm gì?"
Hạ Tử Du nhăn nhó, giải thích, "Không phải là con không muốn ở bên
cạnh anh ấy, chỉ là con cảm thấy....Giữa con và anh ấy còn có rất nhiều vấn
đề. Mẹ biết không, mẹ và chị của anh ấy xưa nay không thích con, dù con
và anh ấy quay về Los Angeles, những vấn đề trong gia đình này vẫn cần
phải giải quyết....Con vẫn luôn cố gắng để thân thiết với họ, nhưng sự oán
hận của họ dành cho con dường như đã thành ăn sâu bén rễ, con không biết