phải làm thế nào để gia đình được hài hòa, con mong muốn có một gia đình
thật sự hòa thuận, không bao giờ có cảnh tràn ngập mùi thuốc súng nữa...."
Bà Hạ thở dài ũ rủ, "Vấn đề về gia đình thật sự rất khó giải quyết,
nhưng tất cả mọi việc đều có cách để xử lý, mẹ nghĩ con nên nói cho Dịch
Khiêm biết những điều lo ngại này, mẹ tin rằng nó sẽ giải quyết tốt tất cả."
Hạ Tử Du lắc đầu giải tán đám suy nghĩ lộn xộn trong đầu, "Không
nghĩ đến những thứ này nữa.... .Đành đi một bước tính một bước vậy."
Bà Hạ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, "Cũng đã mười giờ rồi, con
cũng nên quay về khách sạn nghỉ ngơi đi."
Hạ Tử Du nũng nịu ngả đầu lên vai bà Hạ, "Không, tối nay con ở lại
đây ngủ cùng với mẹ."
Bà Hạ cười nhẹ nói, "Dịch Khiêm đang ở phòng khách đợi con đấy...."
Hạ Tử Du tức giận nói, "Con sẽ không cho anh ta ngủ lại nhà chúng ta
...."
Hạ Tử Du vừa dứt lời, ngoài cửa phòng bà Hạ liền vang lên mấy tiếng
gõ cửa, ngay sau đó giọng nói cung kính của người giúp việc truyền tới,
"Bà chủ, cô Hạ .... Cô Hạ , Tổng giám đốc Đàm nói là ông ấy chờ cô ở
trong xe, nhưng mà cô cứ từ từ trò chuyện với bà chủ cũng được."
Hạ Tử Du ngay lập tức nhíu mày, tên đàn ông vô lại đó vẫn còn chưa
đi ư! !
"Được rồi, đi đi.... Dịch Khiêm cũng chưa bao giờ ở lại nhà chúng ta,
phỏng chừng cũng không quen, nếu con không nỡ xa nơi này, vậy thì ngày
mai lại quay về đây."
"Mẹ.... ."