Biểu cảm Robert vô cùng mất mác, "Em mong anh quay về đến thế
sao? Thật là không có lương tâm.... Thế mà anh lại cứ lo cho em bị người ta
bắt nạt, từ xa xôi bay đến tận đây."
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Em không có ý này, em cứ tưởng...."
Robert cười khẽ, "Đồ ngốc, đùa em thôi .... Máy bay bị trục trặc ngày
mai anh trở về."
Hạ Tử Du quan tâm nói, "Vậy tối nay anh ở lại khách sạn “Tứ Quý
đi.... Anh rất kén chọn hoàn cảnh của khách sạn, em thấy chỗ đó tốt lắm."
Robert cười hăng hắc, "Anh cũng đang có ý đó.... Nếu không thì làm
sao phải đi nhờ xe của Dịch Khiêm?" Dứt lời Robert không quên vênh vang
đắc ý nhìn cái bản mặt đẹp trai của người nào đó đang nhăn nhó khó chịu.
Đúng lúc này, giọng nói trầm trầm lành lạnh của Đàm Dịch Khiêm
vang lên, "Dừng xe."
Anh bạn tài xế Cảnh Nghiêu không dám chậm trễ, lập tức đạp thắng
xe.
"Á...."
Robert còn chưa kịp phản ứng, Đàm Dịch Khiêm cũng đã bước xuống
xe, hộ vệ liền thay Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe bên phía Robert ra, Đàm
Dịch Khiêm đứng ở trước xe, lạnh giọng ra lệnh, "Xuống xe."
Robert tức giận nói, "Có cần phải hẹp hòi thế không? Tôi chỉ đi nhờ
xe cậu thôi mà."
Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn sang hộ vệ.
Hai người hộ vệ ngay lập tức lôi Robert ra khỏi xe.