"Đừng để người ta chờ lâu quá, ngoan, đi đi!"
....
Hạ Tử Du lần mò lề mề đí xuống lầu một, hai hộ vệ đã sớm đứng đợi
trước cửa biệt thự.
Một trong hai hộ vệ nói "Bà Đàm, tổng giám đốc đang ở trên xe ạ."
Hạ Tử Du lạnh nhạt nói, "Anh nhắn với anh ta, tôi muốn ở lại với mẹ
tôi, nói anh ta đi về một mình đi!"
Hộ vệ nhăn mặt khổ sở nói, "Bà Đàm, tổng giám đốc nói.... Nếu bà
không về khách sạn với ông ấy thì ông ấy sẽ cùng bà vui đùa cả đêm."
"Đồ điên!"
Hạ Tử Du mắng xong sau đó ngay lập tức bước đi.
Hạ Tử Du vốn định đi tới mắng cho người nào đó ngồi ở trong xe một
trận, bất chợt nhìn thấy cả Robert cũng đang ngồi trong xe.
Hạ Tử Du đành nhịn cáu, cô ngồi vào trong xe, dĩ nhiên là chọn vị trí
cách xa Đàm Dịch Khiêm nhất.
Nhìn thấy Hạ Tử Du lựa chọn ngồi bên cạnh mình mà không ngồi
cạnh Đàm Dịch Khiêm, Robert không nhịn được mà nhạo báng cái vị đẹp
trai nào đó mặt mũi đang sa sầm xuống, "Dịch Khiêm, tôi đã cố ý ngồi
tránh ra rồi, mà Tử Du vẫn còn chưa muốn ngồi cùng với cậu đó nha!"
Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng.
Hạ Tử Du lên tiếng hỏi, "Robert, lúc ăn tối không phải anh bảo là tối
nay về lại Riyadh sao?"