Khuôn mặt Hạ Tử Du cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên.
Giây tiếp theo, Đàm Dịch Khiêm chui vào xe ngồi xuống bên cạnh Hạ
Tử Du, không nói hai lời liền ôm chặt lấy eo Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du không kịp mở miệng, xe đã khởi động chạy đi.
Ngay lập tức từ phía sau liền vang lên tiếng cầu cứu của Robert, "Dịch
Khiêm, quanh đây làm gì có xe chứ...."
"Sao anh có thể bỏ Robert xuống xe?" Hạ Tử Du vừa chất vấn, vừa
vội vàng ngoái nhìn về phía Robert ở bên ngoài xe đang cách cô càng lúc
càng xa.
Rõ ràng là Đàm Dịch Khiêm đang ghen tức, "Nơi này không cần cậu
ta.... .Anh sẽ cho người đưa cậu ấy về Riyadh."
Hạ Tử Du nhíu mày nói, "Anh thật sự rất đáng ghét ...."
Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang, quỷ quái nhìn cô gái nhỏ trước mặt
vừa rồi không thèm ngó ngàng tới mình, chỉ một động tác bá đạo, anh trực
tiếp chiếm lấy đôi môi đang lảm nhảm của cô....
"Ưm...."
Vào giây phút này, anh bạn tài xế Cảnh Nghiên đã tự động bịt hai tai
và hai mắt lại.
------
Khách sạn "Tứ Quý".
Hạ Tử Du đứng trước quầy lễ tân mà khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng,
nghiêm túc nói với cô tiếp tân, "Xin chào, tôi muốn lấy một phòng."