"Đẹp quá! !" Nhà thiết kế nữ thốt lên khen ngợi.
Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, nói lạnh lùng, "Đổi bộ khác!"
Nhà thiết kế nữ kinh ngạc ngập ngừng một lát, sau đó chọn bộ váy
cưới khác cho Hạ Tử Du, kiểu dáng có một không hai trên thế giới không
may lại.
Hạ Tử Du nhấc làn váy cưới đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm,
không hiểu nói, "Anh làm sao vậy? Bộ này không đẹp sao?"
Đàm Dịch Khiêm cúi đầu xem tạp chí, "Lộ ngực, lộ lưng, lộ vai, váy
cưới em thử chẳng đẹp chỗ nào cả...."
Hạ Tử Du sững sờ, "Hả?"
Lời nói Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng như mây gió nhưng lại mang
theo bá đạo và ngang ngược, "Em là phụ nữ của anh, những chỗ đó chỉ có
thể giữ lại cho anh."
"Phốc...." Hạ Tử Du suýt nữa sặc nước miếng của mình.
Đàm Dịch Khiêm vẫn nhàn hạ lật giở cuốn tạp chí.
Nhà thiết kế nữ lại mang đến một bộ váy cưới cho Hạ Tử Du, "Cô Hạ,
mời thử bộ này...."
Hạ Tử Du bĩu môi bày tỏ bất mãn, không lộ thì váy cưới còn ra gì
nữa? Nhưng mà, cho dù như vậy nhưng đáy lòng cô vẫn tràn ngập ngọt
ngào nồng đậm.
Sau khi Hạ Tử Du vào thử váy cưới, Đàm Tâm vội vã chạy vào cửa
hiệu thời trang.