Hạ Tử Du lắc đầu, "Đương nhiên không có!"
Đàm Tâm ca ngợi từ tận đáy lòng, "Người đẹp, mặc váy cưới càng đẹp
hơn!"
Hạ Tử Du cười ngọt ngào, "Cám ơn chị."
Đàm Tâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt rạng rỡ của Hạ Tử Du, đáy
lòng dần dần không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói từ tốn, "Tử
Du, cô đi thay váy cưới ra trước đi, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với
Dịch Khiêm!"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."
Sau khi Hạ Tử Du xoay người đi vào phòng thử đồ, nụ cười của Đàm
Tâm tắt ngóm, cô ngẩng đầu nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Em có thể dẫn cô ta
đến đây thử váy cưới, điều này nghĩa là cô ta không nói gì với em?"
Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đàm Tâm, chỉ hờ hững nói, "Em đã
nói rồi, chị không cần hỏi những chuyện này."
Nhìn vẻ mặt không cảm xúc nhưng che giấu nguy hiểm của Đàm Dịch
Khiêm, Đàm Tâm không cần suy đoán cũng đã biết được đáp án....
Hóa ra, Hạ Tử Du thật sự không nói gì....
Đàm Tâm nhìn phòng thử đồ, lắc đầu bất đắc dĩ.
"Xem ra, chị đúng là dễ dàng nhìn lầm người, trước kia đã như vậy,
bây giờ cũng như vậy.... Dịch Khiêm, chuyện em và Hạ Tử Du về sau chị
sẽ không hỏi đến nữa, nghĩ lại trước đây chị còn muốn giúp đỡ người đàn
bà ích kỷ vô sỉ như cô ta, quả thực đã làm vấy bẩn sự tốt bụng của mình."
Dứt lời, Đàm Tâm không quay đầu lại, xoay người rời khỏi cửa hiệu thời
trang.