Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào cổ Hạ Tử Du, hơi thở nóng rực phả lên
vành tai cô, anh nghiêm túc nói, "Tối hôm qua xua đuổi anh như thế còn
chưa đủ hay sao...."
Thân thể nóng bỏng của người nào đó khiến cô cảm thấy được sự ham
muốn mãnh liệt của anh, cô quay đầu sang bên khác từ chối động tác đang
vùi đầu vào cổ của anh, "Đừng vậy nữa.... ."
Anh thì thầm mập mờ bên tai cô, "Anh sẽ không để con bị thương
đâu." Có trời mới biết những ngày sống không có cô anh nhịn đến mức khó
chịu thế nào ....
Biết lúc này muốn người nào đó rút lui là chuyện vô cùng khó khăn,
cô bắt đầu lôi đủ mọi lý do ra, "Em rất mệt...."
Đàm Dịch Khiêm nói một cách rất quan tâm, "Em ngủ đi, một mình
anh cũng đủ rồi."
"Hả...."
Hoàn toàn không nghĩ rằng anh sẽ nói ra một câu đầy quan tâm nhưng
lại khiến cô khó có thể tiếp nhận nổi, cô buồn bực nói, "Nè, Đàm Dịch
Khiêm, bây giờ tôi và anh không phải là vợ chồng, tôi không có nghĩa vụ
phải tạo điều kiện cho anh.... Tạo điều kiện cho anh.... ." Những lời đó cô
không nói ra được.
Chút lý trí còn sót lại của Đàm Dịch Khiêm bị lôi trở về, ngẩng đầu
lên khở bờ vai thơm ngát, anh nhìn cô chằm chằm, rất có hứng thú hỏi,
"Vậy em nói xem làm thế nào?"
Hạ Tử Du cố gắng ngồi dậy, "Tôi không cần biết."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi lên, "Vậy anh làm trước.... Dù sao sớm
muộn gì chúng ta cũng phải quay lại làm vợ chồng."