Đàm Dịch Khiêm liền ngồi xuống mép giường, yêu thương nhìn cô
nói, “Nếu thấy khó chịu phải lập tức nói cho anh biết."
Hạ Tử Du rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói, "Em thấy đỡ hơn nhiều
rồi.... .Bây giờ thì rất buồn ngủ."
Đàm Dịch Khiêm kéo chăn lên đắp cho Hạ Tử Du, "Được rồi."
Hạ Tử Du đan hai tay lại để lên bụng, như đang nhắc nhở anh rằng
bây giờ bụng cô đang rất khó chịu, sau đó từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc
ngủ.
Nhìn gương mặt trầm tĩnh lúc ngủ của Hạ Tử Du, mấy phút sau, Đàm
Dịch Khiêm yêu thương hôn lên vầng trán mịn màng của Hạ Tử Du rồi sau
đó đứng dậy.
Có một đoạn nhạc đệm như thế, dĩ nhiên cuối cùng thì Đàm Dịch
Khiêm cũng phải đi vào phòng tắm.
Cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng của ai kia đang phải tắm
nước lạnh, lúc này Hạ tử Du mới chui đầu vào trong chăn sau đó che miệng
cười trộm.
------
Ngày hôm sau.
Hạ Tử Du tỉnh lại khi nằm ở trong lòng Đàm Dịch Khiêm.
Khi tỉnh lại nhớ tới chút tiểu xảo nho nhỏ lừa gạt người nào đó tối qua
của mình, cô len lén chuồi người ra khỏi vòng tay anh, sau đó xoay người
quay lưng về phía anh cười trộm.
Đàm Dịch Khiêm đã sớm tỉnh lại anh nhìn thấy hết toàn bộ hành động
của cô, tay anh cuộn lấy eo cô, trầm giọng nói, "Cười cái gì?"