Đàm Dịch Khiêm thẳng tay giật xuống cái chăn dùng để phòng vệ của
Hạ Tử Du....
"A...."
Hạ Tử Du kinh ngạc thốt lên, hoảng sợ nghiêng mặt liếc nhìn chỗ nào
đó của Đàm Dịch Khiêm đã đội lên thật cao.
Đúng lúc Hạ Tử Du cho rằng kỳ này mình sẽ bị anh ăn là cái chắc, đột
nhiên tiếng chuông điện thoại vào lúc này vang lên kịp thời cứu mạng cô.
Nên biết rằng, súng đã lên đạn rồi thì không thể không bắn ra, thế
nhưng tiếng chuông điện thoại phiền phức rất đúng lúc chen vào phá đám.
Hạ Tử Du thừa cơ hội này đẩy ra người nào đó đang đè lên người cô,
"Điện thoại của anh đang kêu kìa...."
"Khốn thật! !"
Lần này thì Đàm Dịch Khiêm đã nổi điên đến cực điểm, anh đấm một
cái thật mạnh xuống giường, sau đó mới cầm lấy di động trên tủ đầu
giường lên.
Hạ Tử Du đã bị ai đó lột trần sạch sẽ, trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra hai
con mắt trong suốt.
Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, Đàm Dịch Khiêm ấn
nút trả lời.
Trong di động vang lên giọng nói của Đàm Tâm, Hạ Tử Du nghe
không rõ, nhưng Đàm Dịch Khiêm nói chuyện với Đàm Tâm không đến
một phút thì đã kết thúc câu chuyện.
Thấy sắc mặt Đàm Dịch Khiêm bỗng nhiên sa sầm, vội bước xuống
giường mặc vào áo ngủ, Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Có chuyện gì sao?"