Hạ Tử Du vốn nghĩ không khí nhà họ Đàm vào lúc này sẽ rất nặng nề
và khó hòa hợp được, ai ngờ, Hạ Tử Du vừa bước vào nhà họ Đàm liền bị
bầu không khí chào đón nồng nhiệt của toàn thể mọi người đang có mặt tại
đây làm cho giật mình sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Cô không thể nào tin đươc, Đàm Tâm xưa nay đều không thích nhìn
thấy cô nay lại chủ động bước lên cất tiếng chào hỏi cô, sau đó là bà Đàm
mỉm cười thân thiện đang đẩy ông Đàm đi ra ngoài.
Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy bộ dáng của ông Đàm hình như không có
việc gì thì hơi nhíu mày.
Đàm Tâm cẩn thận dìu đỡ Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi, "Tử Du, vừa
xuống máy bay có mệt không? Em mau ngồi xuống đi, đừng để em bé
trong bụng bị mệt.... Để chị gọi người giúp việc rót cho em một ly trà táo
đỏ để bổ máu."
Sự nhiệt tình bất ngờ của Đàm Tâm khiến cho Hạ Tử Du đứng ngẩn
người một lúc lâu không biết phải làm thế nào.
Ông Đàm vẫy tay với Hạ Tử Du, "Tiểu Du, mau tới đây...."
Nhìn khuôn mặt rất có tinh thần của ông Đàm, sự lo lắng trong lòng
Hạ Tử Du cuối cùng cũng có thể giải tỏa, cô chậm rãi đi tới, khẽ mỉm cười
gọi, "Bác trai."
Đàm Dịch Khiêm cũng bước theo Hạ Tử Du tới, sắc mặt u ám hỏi,
"Sức khỏe của ba không có vấn đề gì?"
Khuôn mặt hòa ái dễ gần của ông Đàm tươi cười vui vẻ, "Nếu ba
không bảo con Tâm lừa con, thì sao con có thể đưa con dâu của ba về nhà
nhanh thế này chứ?"