Đàm Dịch Khiêm đỡ lấy bờ vai mảnh mai của Hạ Tử Du, dịu dàng
nói, "Em lên lầu nghỉ trước đi, một lúc nữa anh sẽ lên sau."
Hạ Tử Du không yên tâm nhìn ông Đàm, "Bác trai, lúc trước cháu
nghe là sức khỏe của bác có chỗ không tốt, bác có sao không ạ?"
Ông Đàm cười ha ha nói, "Thấy con và Dịch Khiêm trở về, dù có đau
ốm bệnh tật gì thì cũng biến mất hết rồi...."
Hạ Tử Du thở phào nhẹ nhõm, "Bác không sao là tốt rồi."
Lúc này bà Đàm cũng yêu thương lên tiếng, "Tử Du à, mẹ đã bảo
người giúp việc đổi phòng của Dịch Khiêm dọn đến phòng lớn trên tầng hai
rồi, đợi đến lúc con sinh rồi thì con có thể sửa đổi thêm phòng trẻ con, khi
đó thì tụi con có thể ở cùng một phòng với cháu trai của mẹ rồi...."
Đối mặt với sự thân thiện của hai mẹ con họ Đàm, Hạ Tử Du ngơ ngác
cả buổi vẫn không phản ứng được.
Cô không ngờ rằng, chỉ đến thành phố Y có một chuyến, cái thế giới
này lại thật giống thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất....