Hoàn toàn không ngờ Đàm Dịch Khiêm đã tỉnh, Hạ Tử Du bị dọa sợ
hết hồn, cô quay mặt lại nhìn anh cười hì hì, "Làm gì có, là vì mơ thấy một
giấc mơ đẹp mà thôi."
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, "Đang cười trộm vì gian kế tối qua
được như ý chứ gì?"
Mặt Hạ Tử Du lập tức xanh mét, cố gắng ra vẻ không hiểu, "Không
biết anh đang nói cái gì."
Đàm Dịch Khiêm lật người của Hạ Tử Du lên, tròng mắt đen nghiêm
túc nhìn cô, cảnh cáo nói, "Không được lấy con ra để làm chuyện đùa giỡn
như vậy nữa." Sau khi anh tắm xong quay ra nhìn người phụ nữ nào đó
đang ngủ say trên giường thì cũng đại khái đoán được....
Biết anh đã biết hơn nữa còn đang rất tức giận, Hạ Tử Du giống như
đang phạm lỗi cụp mắt xuống, vô tội nói, "Ai bảo anh, bảo anh...." Đầy
trong đầu đều đang nghĩ tới sự việc kia.
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, nghiêm túc nói, "Anh đã
rất kiềm chế rồi."
Hạ Tử Du lầm bầm lí nhí nói, "Rõ ràng là đang trợn mắt nói dối mà."
Đàm Dịch Khiêm nhướng lông mày lên, "Đang nói gì thế?"
Khí thế của Hạ Tử Du liền bay sạch, nhỏ giọng nói, "Không nói gì
cả."
Lúc này, Đàm Dịch Khiêm rất nghiêm túc nói, "Chuyện tối ngày hôm
qua anh muốn em phải bồi thường."
Những lời này rõ ràng dễ hiểu, Hạ Tử Du lập tức hiểu ra, cô liền níu
chặt tấm chăn che kín người mình lại, lắc đầu thật mạnh nói, "Đừng mà!"