Đàm Dịch Khiêm kéo qua bàn tay Hạ Tử Du, nhẹ hôn lên mu bàn tay
cô, giọng nói khàn khàn thành khẩn, “Anh hứa sau này, sẽ không bao giờ
để em phải chịu thêm chút uất ức nào nữa...”
Hạ Tử Du sững sờ nhìn người đàn ông vừa yêu vừa hận trước mắt,
khổ sở hỏi, “Em còn có thể tin tưởng anh sao?”
Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được những lời tuyệt tình mà anh
nói với cô... Cho dù đến tận hôm nay, cô vẫn có thể cảm nhận được loại đau
đớn như lăng trì lúc ấy.
Đàm Dịch Khiêm nhìn thật sâu vào đáy mắt Hạ Tử Du, xúc động nói,
“Anh yêu em!”
Cho dù là ngày trước, ba chữ này, anh cũng không thường nói....
Hai lần mà cô nhớ nhất chính là ngày bọn họ kết hôn, lần thứ hai là lúc
cô bị Arsène bắt cóc...
Cô nhớ rõ lần bị Arsène bắt cóc, anh không hề có một chút nào giận
cô, có lẽ sợ cô sợ hãi hoặc bất lực cho nên anh dùng ba chữ này để tạo cho
cô cảm giác an toàn....
Vào giờ phút này, lại một lần nữa nghe anh nói ba chữ này hết sức
chân thành với mình, một trận chua xót dâng lên trong tim cô, loại chua xót
này không phải khổ sở hay sầu não, mà là vui vẻ thoải mái không nói lên
lời... Đột nhiên, những vết thương hoang tàn khắp nơi trong lòng cô như
được anh lấp đầy, một lần nữa khôi phục lại sức sống trong người.
Hạ Tử Du không nói thêm gì, cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng.
Đàm Dịch Khiêm giữ tay Hạ Tử Du lại, từ từ cúi đầu tới.