"Ưm .... ." Anh cởi quần áo trên người cô ra, không bao lâu sau, toàn
bộ trên người cô chỉ còn đúng một bộ đồ lót, số còn lại đều bị anh vứt
vương vãi trên mặt đất.
Anh âu yếm dịu dàng hôn cô, đưa lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi trơn mềm
của cô.
"Dịch Khiêm...."
"Anh thích âm thanh của em lúc cầu xin anh.” Anh thỏa mãn nói, ngón
tay xoa nhẹ đôi môi ửng đỏ của cô.
Hạ Tử Du ngượng ngùng nói, "Ai thèm cầu xin anh...."
Anh cười nói, "Chờ một chút anh sẽ làm cho em cầu xin anh....”
"Đồ dê xồm."
Đè cô xuống giường, anh như đãng vỗ về trêu đùa trên người cô, còn
cúi đầu hôn lên nụ hoa ở trước ngực sớm đã trồi ra của cô.
Cô bật lên tiếng rên nhẹ, "Ưm...."
Anh lè đầu lưỡi liếm láp xung quanh nụ hoa của cô, thỉnh thoảng hôn
nhẹ, lúc thì gặm cắn.....
"Đừng mà.... ."
Giống như là cố ý, bàn tay anh lần xuống vùng bụng nhạy cảm của cô,
sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn.
Toàn thân truyền đến cảm giác nóng bỏng hăng say từ cơ thể anh, cô
không thể khống chế được cảm giác tê dại ập tới, ánh mắt cô bắt đầu trở
nên mờ mịt.