Tư thế này khiến cô xấu hổ đến không dám nhìn ai, cô liền dùng chút
chút lý trí còn sót lại nói, “Chúng ta đang có em bé.....Bác sĩ nói không thể
như vậy.”
Anh hôn tới vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, “Đừng lo lắng, tư thế
này sẽ không có làm ảnh hưởng gì tới đâu.”
"Nhưng mà...."
Lời cô còn chưa dứt câu, anh đã ôm chặt hông cô cong người lên đẩy
vào, nhanh chóng đoạt lấy cô.
"Ưm...." Trong thoáng chốc cô không thể nói được lời nào.
Bàn tay to lớn của anh bắt đầu nắm giữ eo cô, sau đó không cách nào
kiềm chế được động tác cấp tốc ra vào...
"Ừm.... . Chậm một chút...."
Anh gập người ôm chằm lấy cô, động tác vẫn không nhanh không
chậm, như thế cũng đang cảm nhận được lo lắng của cô.
Động tác của anh làm cô đột nhiên cuộn tròn người lại, hạ thể không
kiềm được nữa bất giác liên tục co rút…..
Như biết được lúc này cô đang vì động tác của anh mà dần dần sắp lên
đỉnh, anh bật lên tiếng rên thật lớn rồi từ từ gia tăng tốc độ.
Lúc Hạ Tử Du cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa thì
anh mới rời khỏi cơ thể cô, ôm cô ngồi dựa vào đầu giường.
....
Tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du không ngừng thở
dốc.