--
Hạ Tử Du nằm trong lòng Đàm Dịch Khiêm mơ màng tỉnh dậy....
Trong phòng ngủ dường như vẫn còn lưu lại dư vị của trận triền miên
kịch liệt đêm qua, cô mệt đến không mở mắt nổi, nhưng sắc trời sáng trắng
chói mắt khiến cô không thể ngủ tiếp được nữa.
Cô khẽ ưm một tiếng rồi từ từ mở mắt ra.
Gương mặt đẹp trai của anh ở ngay trước mắt cô, anh so với ngày đầu
tiên cô biết dường như không hề có gì thay đổi, vẫn tuấn tú đẹp trai như thế
này, giữa hai hàng lông mày luôn tản ra khí chất cường thế bức người.
Cô không dằn được thì thầm nói, “Tuyệt đối không thể tin vào đàn ông
có dáng vẻ bảnh bao áo mũ chỉnh tề.”
Cô vừa dứt lời, phía trên đỉnh đầu liền vang lên một giọng nam trầm
ấm quen thuộc, "Dậy rồi hả?"
Cô sợ hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại.
Anh hôn lên trán cô, cất giọng truyền cảm và có chút khàn nói, "Dám
nói sao không dám nhận?"
Biết anh luôn ngủ ít hơn cô, có lẽ đã dậy từ lâu rồi, cô quyết định mở
mắt ra, nhìn thẳng vào mắt anh, “Đúng á, em đâu có nói sai!”
Trên môi anh thoáng hiện ý cười, “Đối với em, nếu như anh áo mũ
chỉnh tề mới không bình thường.”
"Anh...."
Bình thường cô ít khi nói lại anh, nhất là ở phương diện này.