Cô còn chưa đáp lại, Đàm Dịch Khiêm đã ngay lập tức kéo tấm chăn
phủ lên cả hai.
Phía dưới chăn, anh mờ ám nói với cô, “Anh không ngại cho em cảm
nhận lại một lần nữa đâu...”
"Nè, trời sáng rồi, đừng có làm bừa...."
Cô đẩy anh sang một bên rồi ló đầu ra khỏi chăn.
Đàm Dịch Khiêm muốn kéo cô vào chăn lần nữa, nhưng đột nhiên
nghe cô hét toáng lên.
Anh vội đỡ người cô hỏi, “Sao vậy?”
Cô nhỏ giọng nói, "Em vừa nhìn đồng hồ, trời ạ, đã gần mười một giờ
trưa rồi....”
Anh nhíu mày, "Vậy thì sao?"
Cô đột nhiên đẩy anh ra, vén chăn lên, sau đó bước xuống giường,
nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc vào cơ thể đang để trần, nhìn anh bĩu bĩu
môi nói, “Em đâu có điên như anh!”
....
Sự thật chứng minh, nếu như một đôi vợ chồng ngủ thẳng đến buổi
trưa, thì lúc gặp người khác sẽ rẩ khó ăn nói.
Nhưng người nào đó lại ung dung thản nhiên tự đắc ôm cô đi xuống
lầu, vẻ mặt không hề có chút xấu hổ gì cả, sau đó còn táo bạo ôm cô đi tới
ghế sofa ngồi xuống.
Những người giúp việc quanh quẩn ở trong nhà hình như đều đang
nhìn chằm chằm vào họ, mặt Hạ Tử Du ngay lập tức đỏ bừng, cô đẩy người