đàn ông bên cạnh ra, nhỏ giọng trách móc, "Đều tại anh .... ."
Xưa nay anh luôn là người thông minh nhưng lúc này lại giả ngủ, “Là
sao?”
Hai gò má cô tức giận càng đỏ hơn, “Không thèm nói với anh.”
Đàm Dịch Khiêm ôm vai kéo Hạ Tử Du lại gần, nhân lúc cô không để
ý hôn nhẹ lên môi cô một cái.
"Này...." Lần này mặt Hạ Tử Du vốn đã ửng hồng nay lại càng như
chân trời hoàng hôn, cô đấm nhẹ vào người anh, “Anh thật đáng ghét!”
Hạ Tử Du vừa dứt lời, thì tiếng cười khỏe khoắn của ông Đàm vang
lên, “Ha ha...”
Ở trong mắt ông Đàm, hành động ẩu tả mới vừa rồi của Hạ Tử Du và
Đàm Dịch Khiêm chỉ giống như những cặp tình nhân đang liếc mắt đưa
tình.
Trên mặt ông Đàm tràn đầy ý cười chào hỏi Hạ Tử Du, "Tiểu Du, dậy
rồi hả?"
Hạ Tử Du dừng lại động tác vừa rồi, hơi xấu hổ nhìn ông Đàm cười
nhẹ trả lời, "Dạ."
Bà Đàm đang đẩy ông Đàm cũng thân thiện lên tiếng hỏi, “Tối qua
ngủ có ngon không?”
Hạ Tử Du giống như thiếu nữ khép nép đứng cạnh Đàm Dịch Khiêm,
gật nhẹ đầu, “Dạ.”
Tay Đàm Dịch Khiêm vẫn ôm ở eo Hạ Tử Du hỏi, “Liễu Nhiên đâu?”