Nhìn cô bĩu môi, anh đưa tay nâng cằm cô lên hỏi, "Tối qua em muốn
hỏi anh cái gì?”
Cô sửng sốt, "Bây giờ anh mới nhớ chuyện này?"
Anh thản nhiên gối tay đầu giường, thong thả nói, “Lúc đó đang tận
lực không để ý.”
"Anh... Anh...” Tại sao có người có thể nói ra những lời vô sỉ đến mức
đúng lý hợp tình như thế, lại còn làm cho người khác không thể phản bác?
Anh kéo cô lại, để cô gối lên cánh tay rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi,
"Mệt không? Anh ôm em vào tắm nhé?”
Cô tựa vào lồng ngực anh, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên làn
ra rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi, "Anh thực sự chỉ có cảm giác với em
thôi sao?”
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên có hứng thú hỏi, "Em muốn hỏi anh cái
gì?"
"Khoảng thời gian đó, anh và Đan Nhất Thuần ngày nào cũng ở bên
nhau, anh và cô ấy…..” Quan hệ giữa nam nữ rất là thế nhị, có rất nhiều
đàn ông cho dù không yêu người phụ nữ đó, nhưng cũng không ngại quan
hệ với họ.
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, hôn lên bờ môi đang vểnh
lên của cô, nghiêm túc nói, “Ngoài em ra, anh không hề có chút hứng thú
nào với những người phụ nữ khác...”
Cô chớp mắt hỏi, "Thật không?"
Anh gật đầu, "Mấy đêm nay chẳng nhẽ em không nhận ra?”
"Ơ...."