Bà Đàm trả lời, "Ngôn Ngôn đi học rồi, buổi chiều mới trở về.... Đừng
lo lắng, mẹ có nhờ người ở trường học chăm sóc Ngôn Ngôn 24/24, con bé
ở trường sẽ không có vấn đề gì.”
"Cám ơn viện trưởng."
"Sao vẫn khách sáo với mẹ như vậy?” Bà Đàm thân thiện ân cần nói,
“Nên đổi cách xưng hô rồi...”
Ông Đàm cười phụ họa, "Đúng vậy, bác cũng đang đợi con đổi cách
gọi đấy...."
Vào lúc này, Đàm Dịch Khiêm cúi xuống hôn lên gò má của Hạ Tử
Du ở ngay trước mặt hai người người già lớn tuổi, anh từ tốn nhẹ giọng nói,
“Sắp tới, con và Tử Du dự tính sẽ kết hôn... Nghi thức kết hôn sẽ cử hành ở
giáo đường lần trước, nhưng ngoại trừ hai bên gia đình ra, lần này không
nên mời giới truyền thông tham dự.”
Sắp kết hôn?
Hạ Tử Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mờ mịt không hiểu nhìn sang
Đàm Dịch Khiêm.
Ông Đàm nhất thời vui sướng, "Hòa thuận vui vẻ là tốt rồi.... .Mau
sớm kết hôn đi, cục đá treo ở trong lòng bác rốt cuộc cũng có thể được hạ
xuống.”
Hạ Tử Du trừng mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, dùng ánh mắt hỏi anh:
Cô đã đồng ý kết hôn với anh khi nào?
Đàm Dịch Khiêm cũng trả lời lại cô bằng mắt: Vừa mới tối hôm qua!
Hạ Tử Du dằn xuống không muốn tranh cãi với Đàm Dịch Khiêm lúc
này, ở trước mặt người lớn nên cung kính im lặng.