rồi...”
“Phụt....” Hạ Tử Du vừa nghe xong thiếu chút nữa bị sặc chết bởi
chính nước miếng của mình.
--
"Đàm thị”.
Đàm Dịch Khiêm vừa đi vào phòng làm việc, trợ lý Anja liền ôm một
xấp văn kiện đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.
Mỗi lần khi đối mặt với Đàm Dịch Khiêm Anja đều thấy nom nớp lo
sợ, bởi vì ở trong công ty Đàm Dịch Khiêm là người rất nghiêm túc không
nói cười tùy tiện, giống như một vị Thần mặt sắt, vừa lạnh lùng lại rất khó
gần gũi, vì thế nên sau khi Anja đặt chồng văn kiện lên bàn làm việc xong
liền định lui ra.
Không ngờ, lúc Anja chuẩn bị xoay người rời đi, Đàm Dịch Khiêm
đột nhiên gọi cô lại.
Bình thường Đàm Dịch Khiêm sẽ chỉ trao đổi với cấp dưới khi có
việc, Anja lo sợ vị trí công việc của mình làm không chu đáo, cô yếu ớt
xoay người lại, cúi đầu xuống lí nhí hỏi, "Tổng.... Tổng giám đốc, ông còn
cần căn dặn gì nữa ạ?"
Anja cũng giống như tất cả nhân viên nữ trong Đàm Thị, tuy lúc nào
cũng muốn được làm việc chung với ông chủ đẹp trai không thể tưởng này,
nhưng khi có cơ hội như hiện tại lại không dám ngước nhìn ông chủ mình
một lần nào…..Bởi vì ông chủ không hay nổi giận với các cô nhưng vẻ mặt
thì lúc nào cũng lạnh lùng đến đáng sợ.
Đàm Dịch Khiêm lật xem xấp văn kiện trong tay, đầu thì không ngẩng
lên còn giọng điệu thì không lạnh không nhạt nói, “Cô làm trợ lý cũng