được một thời gian rồi.... ....”
Trong lòng Anja vang lên tiếng chuông cảnh báo, trời ơi, không phải
ông chủ cho rằng mình làm việc không tốt đấy chứ?
Anja run rẩy ngước đôi mắt lên lén nhìn Đàm Dịch Khiêm, lí nhí nói,
"Vâng.... . Đúng vậy, vẫn chưa qua thời gian thử việc ạ."
Đàm Dịch Khiêm vẫn cúi đầu nhìn tập văn kiện, giọng nói không hề
có một chút cảm xúc hay phập phồng, “Cô hãy đến bộ phận nhân sư báo
danh, cô không cần đợi qua thời gian thử việc nữa, bắt đầu tháng sau tăng
lương.”
Sau khi Anja nghe xong lời của Đàm Dịch Khiêm thì sững sờ đứng im
bất động một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trời, trời ơi......Mình có nghe lầm
không? Tổng giám đốc nói cô chẳng những có thể lên làm trợ lý chính
thức, còn trực tiếp tăng tiền lương?
Đàm Dịch Khiêm thấy cấp dưới vẫn đứng nguyên tại chỗ, lạnh nhạt
hỏi, "Sao vậy? Có vấn đề gì?”
Anja vội vã lắc đầu, "Dạ không.... Không có ạ, cám ơn tổng giám đốc,
tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc ạ." Dứt lời, Anja chạy như bay ra khỏi
phòng làm việc tổng giám đốc.
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, tâm tình xem ra rất tốt.
Anja có thể vĩnh viễn cũng không biết, lần này cô có thể thăng chức
tăng lương tất cả đều là do ông chủ cô đang có tâm trạng tốt, mà tâm trạng
ông chủ tốt dĩ nhiên là bởi vì vợ yêu của anh đã quay trở về bên cạnh anh,
nhưng sở dĩ vợ yêu ông chủ có thể về lại bên cạnh ông chủ, vậy thì phải
cảm ơn cô về buổi tán dóc với chị Khoan ngày đó...
Đàm Dịch Khiêm anh chính người tri ân tất báo ....!