Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Nói với ký giả Trương, bảo anh ta
nên cố gắng làm thế nào để tỏ ra tức giận ở trước mặt cảnh sát là khi đó
Đan Nhất Thuần dùng tiền thuê anh ta đối phó với Hạ Tử Du.”
Cảnh Nghiêu gật đầu, "Dạ."
Đàm Dịch Khiêm không nói thêm gì nữa.
Đột nhiên Cảnh Nghiêu rụt rè nói, "Tổng giám đốc, nếu như tội danh
hình sự của cô Đan thành lập, cô ấy sẽ bị bỏ tù.”
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng hỏi, "Xử bao lâu?"
Cảnh Nghiêu trả lời, "Luật sư dự tính là hai năm."
Đàm Dịch Khiêm vừa ký tên vào tập văn kiện trong tay, vừa lạnh lùng
nói, “Hãy liên hệ với cảnh sát phía bên kia, tôi không muốn nhìn thấy tứ chi
cô ta lành lặn khi ra tù.”
".... Vâng." Cảnh Nghiêu hơi có chút khiếp sợ, nhưng cũng không khó
hiểu tại sao Đàm Dịch Khiêm phải quyết định như vậy.
Nói thế nào đi nữa, lòng dạ của Đan Nhất Thuần quả là không trong
sạch....
Nếu không phải cô ta đâm bị thóc thọc bị gạo, một mặt nói cho tổng
giám đốc biết nơi bà tổng giám đốc bị Arsène bắt cóc, một mặt lại gọi điện
thoại cho Đường Hân nói rằng tổng giám đốc đã biết được tung tích của bà
tổng giám đốc để Đường Hân có thời gian đưa bà tổng giám đốc sang Thụy
Sĩ trước, vậy thì ông Hạ sẽ không phải chết, con của tổng giám đốc cũng sẽ
không xảy ra chuyện.....
Chỉ là....