Bởi vì yêu một người mà rơi vào kết cục như ngày hôm nay, vừa làm
người ta không đành lòng, nhưng cũng không cách nào thương hại nổi, nói
cho cùng bởi vì người mà Đan Nhất Thuần tổn thương lại chính là người
mà tổng giám đốc yêu thương nhất....
Hắn nghĩ, sự tàn nhẫn của tổng giám đốc, mà ở trên thế giới này có lẽ
chỉ có bà tổng giám đốc là vĩnh viễn sẽ không thấy được sự tàn nhẫn ấy.
--
Buổi chiều.
Hạ Tử Du một mình nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách
lật xem những cuốn tạp chí làm mẹ mà bà Đàm chuẩn bị cho cô.
Đúng vậy, bà Đàm đi với ông Đàm đến đến bệnh viện làm kiểm tra
sức khỏe, còn Đàm Tâm nghe nói là đã đi du lịch để giải sầu.
Cô vốn định đi chung đến kiểm tra sức khỏe với ông Đàm, nhưng ông
Đàm lại bảo cô ở nhà, hai ông bà cụ đều nhất trí nói bệnh viện là nơi xúi
quẩy, ngoại trừ khoa phụ sản cần phải kiểm tra, cô không được đặt chân
đến bệnh viện.
Vì thế, cả ngôi nhà họ Đàm to lớn thế nào hiện chỉ có mỗi mình cô.
"Chị Dư."
Hạ Tử Du đang chăm chú đọc nội dung trên tạp chí làm mẹ thì tiếng
kêu của người giúp việc đã cắt đứt sự chuyên tâm của cô.
Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc Hạ Tử Du vội ngước mắt lên
nhìn.
Cách đó không xa, Hạ Tử Du nhìn thấy chị Dư bây giờ đã tiều tụy đi
rất nhiều.