Chị Dư cũng nhìn thấy Hạ Tử Du, nhưng chị tuyệt nhiên chỉ khinh
thường mà liếc xéo Hạ Tử Du, sau đó xem như không hề nhìn thấy Hạ Tử
Du liền chuyển tầm mắt sang nơi khác.
Hạ Tử Du đứng lên, đối mặt với sự lạnh lùng của Dư, cô không so đo
với hiềm khích lúc trước mà chủ động lên tiếng chào, "Chị Dư."
Chị Dư không đếm xỉa tới Hạ Tử Du đã chủ động chào hỏi mình, bước
thẳng đến trước mặt người làm nói, "Tôi đến là để chào từ biệt với ông chủ
và bà chủ, làm phiền cô báo lại với bà chủ một tiếng dùm tôi.”
Người làm nói, "Thật xin lỗi, chị Dư, bà chủ đưa ông chủ đến bệnh
viện kiểm tra sức khỏe rồi, e là phải đến chiều tối mới về."
Chị Dư nhẹ gật đầu, "Thôi được, cô giúp tôi chuyển lời với ông chủ và
bà chủ một tiếng, tối nay tôi sẽ lên máy bay đến Canada định cư.....Sau này
có thể sẽ không thường xuyên quay về Los Angles thăm hai người họ, hy
vọng họ giữ gìn sức khỏe, tôi ở Canada cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho chính
mình.”
"Được."
Chị Dư cúi người nói, “Cám ơn!”
Sau khi người giúp việc rời đi, chị Dư cũng dứt khoát xoay người rời
khỏi nhà họ Đàm.
"Chị Dư."
Người lên tiếng gọi chị Dư là Hạ Tử Du.
Chị Dư hơi chấn động, dừng lại bước chân.
Hạ Tử Du chậm rãi đi tới sau lưng chị Dư, quan tâm hỏi, "Chị muốn đi
Canada định cư sao?"