Chị Dư đứng đưa lưng về phía Hạ Tử Du, lạnh lùng nói, "Cô Hạ , đây
là chuyện riêng của tôi, có lẽ cô không có quyền hỏi tới.”
Hạ Tử Du đi tới trước mặt chị Dư, nhẹ giọng hỏi, "Tại sao chị luôn có
thành kiến với tôi như vậy? Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.”
Chị Dư cười lạnh nói, "Cô có biết tại sao tôi phải rời khỏi nhà họ Đàm
mà tôi đã trung thành hơn nửa đời để đến Canada định cư không?”
Hạ Tử Du tất nhiên không hiểu, cho nên trầm mặc.
Chị Dư hừ hừ nói, "Là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cô... Tôi biết
cô sớm muộn gì cũng sẽ được tổng giám đốc đưa về nhà họ Đàm, trở thành
cô chủ nhà họ Đàm được người đời hâm mộ, nhưng tôi thì không muốn ở
lại đây để hầu hạ cô.”
Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tử Du thoáng ảm đạm, “Cô hận tôi nhiều
đến vậy sao?”
Chị Dư nói thẳng, "Cô sai rồi, tôi không hận cô, tôi chỉ cảm thấy
người phụ nữ như cô không xứng với tổng giám đốc…..Nhưng mà cô rất
may mắn, cô thật sự rất may mắn.....Cô may mắn chính là vì cô đã gặp
được tổng giám đốc, một người đàn ông có thể yêu thương cô đến cả không
cần mạng sống.”
Hạ Tử Du không nói gì, bởi vì nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt chị Dư.
Cuối cùng chị Dư nói, "Chúc mừng cô, hiện tại ngay cả bà chủ và cô
hai cũng đều xóa bỏ hết mọi hiềm khích với cô, tôi tin rằng cuộc sống của
cô ở nhà họ Đàm sẽ càng ngày càng tốt hơn.....Có điều, tôi muốn khuyên cô
một câu, thần may mắn sẽ không mỉm cười mãi với cô, mong cô hãy quý
trọng phần tình cảm mà cô không dễ gì có được này, nếu không, chưa chắc
tổng giám đốc sẽ bao dung cho cô lần nữa đâu.”