"Hôm nay chị ấy tới là để chào từ biệt ba mẹ anh, khi chị ấy đi em
nhận ra được là chị ấy cũng không nỡ xa nơi này.....Em muốn giữ chị ấy lại,
nhưng chị ấy nói không muốn ở lại nhà họ Đàm hầu hạ em.” Nói xong lời
cuối cùng, Hạ Tử Du buồn buồn rũ mắt xuống.
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, yêu thương nhìn ngắm cô,
"Vì chuyện này mà khóc đến đỏ mũi?”
Hạ Tử Du cắn cắn môi nói, "Em cảm thấy là em đang ép chị Dư phải
đi...."
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Du vào lòng nói, "Đồ ngốc,
chị ta lớn tuổi rồi, tất nhiên muốn đến nơi thuộc về riêng mình…..Không
liên quan gì tới em.”
Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, mủi lòng nói, "Chị ấy nói em
may mắn lắm mới có thể gặp được anh...."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười nói, "Câu này chị ta không hề nói
sai."
Hạ Tử Du ngẩng đầu lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, vểnh môi phản bác,
"Em may mắn chỗ nào.....Anh có chỗ nào tốt với em đâu.”
Đàm Dịch Khiêm vẫn cười nói, "Còn ghi thù sao?"
Hạ Tử Du hất mặt nói, "Em đâu có dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.”
Đàm Dịch Khiêm tinh quái nói, "Cô Hạ à, em đừng quên, trước mặt
cha mẹ anh em đã đồng ý chuyện kết hôn, cho nên em có tha thứ cho anh
hay không cũng không thể thay đổi được sự thực em sắp sửa trở lại làm ‘bà
chủ nhỏ nhà họ Đàm’.....”