Hạ Tử Du vẫn chưa hiểu rõ những lời chị Dư nói thì chị Dư đã rời đi.
Hạ Tử Du sững sỡ đứng bất động tại chỗ, thật lâu vẫn không thể hoàn
hồn.
--
Bởi vì nhớ thương người phụ nữ của mình, Dịch Khiêm xử lý xong
chuyện của công ty sau đó nhanh chóng trở về nhà.
Nghe người giúp việc nói cô đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, ngay
lập tức anh bước nhanh đi về hướng phòng ngủ.
Vừa mở ra cửa phòng thì nhìn thấy cô đang ngồi ở cạnh trên giường,
anh liền cởi áo vest vứt sang một bên, sau đó nới lỏng cà vạt, mở bung
chiếc cúc áo sơ mi....
Anh vội vàng bước tới, muốn ôm hôn cô cho thỏa sự thương nhớ.
Ai ngờ Hạ Tử Du lại quay đầu sang hướng khác, trầm mặc không nói
lời nào.
Đàm Dịch Khiêm xoay lại khuôn mặt không chút biểu tình của Hạ Tử
Du, trìu mến hỏi, “Bà xã, sao vậy?”
Hạ Tử Du nhìn thẳng vào mặt Đàm Dịch Khiêm, chậm rãi nói, "Hôm
nay em có gặp chị Dư!”
"Ừ."
"Chị ấy muốn đi Canada định cư."
"Ừm, chị ta đã tận trung với nhà họ Đàm hơn nửa đời, nhà họ Đàm
cũng đã tặng chị ta một khoản tiền lớn để chị ta có thể hưởng được cuộc
sống an nhàn ở Canada lúc tuổi già.”