Nói đến việc này, Hạ Tử Du không nhịn được nổi đóa, "Đàm Dịch
Khiêm, anh thật hiếp người quá đáng.”
"Hử?"
Hạ Tử Du tức giận lên án, "Anh nói cho em một tháng suy nghĩ,
nhưng hiện tại em chưa có quyết định đâu.....”
Đàm Dịch Khiêm nhấc Hạ Tử Du lên ngồi ở trên đùi mình, vùi đầu
vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô nói, “Sao đây, em còn muốn
có lựa chọn khác sao? Anh nói rồi, ngoại trừ anh, không ai dám cưới em...”
Hạ Tử Du nhíu mày, “Em phát hiện anh càng ngày càng xấu tính.”
Đàm Dịch Khiêm men theo đường cong cổ của Hạ Tử Du từ từ hôn
xuống, giọng cũng trở nên mơ hồ nói, “Anh lại cảm thấy chiêu này đối với
em rất có tác dụng.”
Đột nhiên cảm nhận được nơi nào đó của người nào đó cô đang ngồi
lên bỗng từ từ cứng rắn to lớn, cô vội vàng đẩy đầu của ai đó đang bắt đầu
vùi ở trước ngực cô ra, “Nè, anh có thể nói chuyện nghiêm chỉnh một chút
được không?”
"Đừng ầm ĩ...."
Đàm Dịch Khiêm xoay người Hạ Tử Du lại, dùng nụ hôn bịt kín lấy
miệng cô.
Được nữa đoạn đường....
"Dịch Khiêm.... Dịch Khiêm.... Anh ngồi dậy .... Em thấy khó chịu
quá...."
"Đừng làm rộn."