Mặt Đàm Dịch Khiêm lập tức đen lại.
Ngay lúc này, bác sĩ đang đi ra từ phòng làm kiểm tra.
Người nhà họ Đàm lập tức bước lên đón hỏi thăm.
Ông Đàm nóng nảy hỏi, "Bác sĩ, con dâu tôi sao rồi?"
Bác sĩ mỉm cười, "Là tin tốt...."
Nghe bác sĩ nói vậy, tảng đá đè nặng trong lòng bà cũng được để
xuống, mong đợi hỏi, "Là tin tốt gì?"
Bác sĩ nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc Đàm , tin tốt
này cô Hạ muốn chính miệng nói với ông.....Cơ thể cô Hạ cũng không có
việc gì, bây giờ ông có thể vào thăm cô ấy rồi.”
Bác sĩ vừa dứt lời, Đàm Dịch Khiêm cũng đã vọt vào phòng bệnh.
"Bà xã...."
Ngồi xuống ở mép giường, Đàm Dịch Khiêm nắm chặt tay Hạ Tử Du.
Trên mặt Hạ Tử Du tràn đầy ý cười ngọt ngào.
Đàm Dịch Khiêm tha thiết nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, "Bây giờ
còn thấy khó chịu nữa không?”
"Dịch Khiêm, anh nhìn bên kia...."
Đàm Dịch Khiêm theo ánh mắt Hạ Tử Du nhìn sang màn hình máy vi
tính.
Trên màn hình là hai hình thể nhỏ bé rất mờ đã tượng hình, có thể nhìn
thấy rõ tay và chân đang cử động, hai trái tim cũng đang nhảy đập liên
hồi....