"Em thật sự thấy khó chịu đó...."
Không thể không tạm thời rút ra khỏi cơ thể cô, anh chống người lên,
nheo mắt nhìn cô, “Thật sự khó chịu?”
Hạ Tử Du đưa tay lên xoa bụng mình, nghiêm túc nói, "Lần trước em
nói với anh dây chằng đỡ tử cung bởi vì mang thai tử cung nở ra sẽ tạo
thành những cơn đau thắt là thật, bây giờ em đang cảm thấy hơi đau...”
Đàm Dịch Khiêm trở người lại hỏi, "Đau nhiều không?"
"Cũng không đau lắm, nhưng em lo lắng cho con...." Kinh nghiệm bị
sảy thai lúc trước khiến cô bây giờ rất quan tâm đến từng động tĩnh của em
bé ở trong bụng.
Đàm Dịch Khiêm vội vàng mặc quần áo vào, sau đó bế Hạ Tử Du lên
nói, "Anh đưa em đến bệnh viện."
"Dạ."
....
Một tiếng sau, vợ chồng ông Đàm hay tin cũng vội chạy tới bệnh viện.
Ông Đàm lo lắng hỏi, "Dịch Khiêm, Tử Du thế nào rồi?"
Sắc mặt bà Đàm cũng lo lắng không kém, "Đứa nhỏ không sao chứ?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong phòng kiểm tra,
trên gương mặt tuấn tú cũng hiện lên vẻ lo âu hiếm thấy, "Bác sĩ đang làm
kiểm tra."
Bà Đàm nhẹ giọng trách con trai con mình, "Tụi con cũng thiệt là, làm
gì cũng phải biết kiềm chế chứ.....”