Cô cứ có cảm giác hình như còn có chuyện gì đó mà cô cần phải băn
khoăn lo lắng, nhưng cô lại nghĩ không ra đó là chuyện gì....
"Em không muốn để cho anh một mình, một mình anh lênh đênh chìm
nổi trong biển người...."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn tên người gọi
đang hiển thị trên màn hình, cô nhếch môi mỉm cười, ngay lập tức ấn nút
trả lời, "Robert!"
Robert rất cẩn thận dè dặt hỏi cô, "Tử Du, Dịch Khiêm không có ở bên
cạnh em chứ?"
"Anh ấy đến công ty rồi, hết giờ mới về nhà."
Robert thở phào nhẹ nhõm, "Cậu ta không có ở đó thì tốt rồi...."
Hạ Tử Du thắc mắc nhíu mày hỏi, "Sao thế ? Gọi điện cho em mà còn
phải tránh anh ấy?"
Robert căm giận nối đầy bất bình, "Đừng nhắc đến cậu ta với anh, cậu
ta thấy sắc quên bạn, lấy oán báo ân.... . Nói thế nào đi nữa thì anh cũng là
người giúp cậu ta chăm sóc bảo vệ cho em, vậy mà cậu ta dám không cho
phép anh gọi điện cho em, còn rất ngang ngược đe dọa anh, nếu như anh
còn lằng nhằng thỉnh thoảng tùy tiện đến Los Angeles tìm em, thì anh tự
đào hố mà chôn mình ở sân bay tư nhân Los Angeles đi."
Khuôn mặt Hạ Tử Du mồ hôi tuôn như mưa, "Hả...."
"Nhưng mà, những cái này là ‘ân oán’ cá nhân giữa cậu ta và anh thôi,
không liên quan gì tới em đâu.... Gần đây miệng của hai người có dính chặt