Sinh xong hai đứa bé này rồi cô không nên sinh tiếp nữa thì hơn ....
"Tiểu Du, Tiểu Du, con đang nghĩ gì thế?"
"À, không có gì đâu ạ...."
Bà Đàm cười nói, "Con và Dịch Khiêm đều còn rất trẻ, sau này muốn
sinh thêm thì rất dễ dàng.... Đúng rồi, ta đã bảo người giúp việc dọn dẹp
cho con một số thứ rồi, tối nay hãy dọn đến căn phòng trước kia của Dịch
Khiêm mà ngủ nhé."
Hạ Tử Du hơi ngạc nhiên, "Dạ?"
Tuổi cũng đã lớn rồi nhưng khi nhắc đến chủ đề tiếp theo muốn dặn
dò, bà Đàm vẫn không tránh khỏi lúng túng, "Tiểu Du à, ta bảo con dọn
sang phòng khác ngủ cũng không có ý gì cả .... . Mẹ chồng con đây là
người từng trải, ta biết đàn ông ở mặt này có những khi không thể kiềm chế
được, con bây giờ đang mang hai đứa bé, cho nên ở phương diện này Dịch
Khiêm cần phải chú ý nhiều hơn.... Chờ qua thêm một tháng nữa, cái thai
ổn định rồi lúc đó hãy để cho Dịch Khiêm qua ngủ cùng phòng với con ....
."
Nghe bà Đàm giải thích xong, Hạ Tử Du không hề có tí do dự nào liền
vội vàng gật đầu, "Dạ." Người nào đó quả thật đúng là nên biết kiềm chế lại
rồi. Có nhiều khi, cô bị anh quấy nhiễu đến mức không xong, thời gian của
cô cũng bị anh chiếm lấy hết, ngay cả thời gian để chơi cùng Liễu Nhiên
cũng không có, cô thật sự cảm thấy Liễu Nhiên bị thiệt thòi rất nhiều.
Bà Đàm hài lòng gật đầu, "Được, vậy ta sẽ bảo người giúp việc đi dọn
dẹp phòng luôn bây giờ cho con.... Con mau ăn chút trái cây đi, trong khi
chờ đợi ta sẽ nói chuyện với con cho đỡ buồn chán."
"Dạ."