Ông Đàm an ủi bà Đàm, "Chuyện đã qua thì cứ để nó qua hết đi, Tiểu
Du không phải là người hay để bụng, bà sẽ càng ngày càng yêu thích đứa
con dâu này cho mà xem ."
Bà Đàm nói, "Được rồi, ông đi nghỉ trưa đi, tôi đã dặn người giúp việc
chuẩn bị trà sâm cho ông rồi, ông nhớ uống đó.... Tôi muốn nói chuyện với
Tử Du một lát."
"Được rồi, phụ nữ mấy người thật nhiều chuyện...."
Sau khi ông Đàm được người giúp việc đẩy đi lên lầu, bà Đàm đem
đĩa hoa quả đã cắt sẵn đến trước mặt Hạ Tử Du, "Những thứ hoa quả này
đều còn rất tươi, con mau ăn thử đi, ăn hết nhất định việc ăn uống sau này
sẽ tốt lên thôi...."
Hạ Tử Du nhận lấy đĩa trái cây, ngại ngùng nói, "Viện trưởng, đã làm
phiền đến bác rồi."
Bà Đàm nắm bàn tay Hạ Tử Du, "Con vẫn còn khách sao với ta vậy
sao, có phải đến bây giờ vẫn còn sợ cái bà già này hay không?"
Hạ Tử Du dùng sức lắc đầu, "Không có ạ, viện trưởng...."
Bà Đàm dịu dàng cười ra tiếng, "Không sao đâu, trước đây ta luôn có
thành kiến với con, cho nên làm cả nhà trên dưới không ai được vui vẻ....
Hiện tại ta đã suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, ân oán giữa chúng ta
không thể nào gán ép lên thế hệ này của tụi con, huống chi Dịch Khiêm có
thể vượt qua cửa ải này của Kim Trạch Húc đều là công của con.”
Hạ Tử Du rất đau lòng, bởi vì rõ ràng Đàm Dịch Khiêm bị Kim Trạch
Húc uy hiếp đều là do cô mà ra.
Bà Đàm ôn hòa nói, "Tiểu Du à, mọi chuyện hôn lễ ta đã giúp tụi con
chuẩn bị hết cả rồi, bởi vì tiệc cưới mời rất nhiều người, cộng thêm cả ba