chồng con nhất quyết không đồng ý tổ chức hôn lễ sơ xài qua loa, cho nên
thời gian kết hôn có thể kéo dài đến tháng sau, con thấy có được không?"
"Viện trưởng, chuyện hôn lễ thật ra thì không cần phô trương như thế
đâu ạ...." Thật ra cô cảm thấy có hơi khó xử, dù sao cũng không phải là lần
đầu tiên kết hôn, mặc dù lúc cô và Đàm Dịch Khiêm kết hôn lần thứ hai
cũng đã từng tổ chức hôn lễ, nhưng trên ý nghĩa thì cũng không cần phô
trương long trọng đến vậy.
Bà Đàm cực kỳ nghiêm túc, "Đương nhiên là phải thế rồi.... Cử hành
hôn lễ lần này cũng là để cho bên ngoài biết nhà họ Đàm coi trọng con đến
như thế nào, tránh để cho đám truyền thông ăn nói lung tung.... Vả lại ý của
ta là trong hôn lễ của con và Dịch Khiêm ta sẽ công bố luôn chuyện nhà ta
có thêm hai đứa cháu trai nữa, để cho mấy người lúc đầu ôm cháu kia mở
to mắt ra mà nhìn nhân khẩu của nhà họ Đàm chúng ta...."
Hạ Tử Du nhỏ nhẹ nhắc nhở bà Đàm, "Việc này, viện trưởng, chúng ta
vẫn chưa biết giới tính của em bé mà...."
Bà Đàm nói, "Nhìn dáng vẻ mang thai lúc này của con, thật giống y
như đúc ngày trước ta mang thai Dịch Khiêm, khẳng định đây là hai bé
trai.... Nhưng cho dù là hai bé gái cũng không sao, nhiều trẻ con thì càng
vui vẻ, muốn có con trai thì sau này lại sinh tiếp.” Quan điểm của bà Đàm
khá phong kiến, vẫn cho rằng một gia tộc thì phải có con trai, huống chi
nhà họ Đàm mấy đời truyền lại vẫn luôn là con một.
Trong giây phút này, trong đầu Hạ Tử Du bỗng thoáng qua một hình
ảnh....
Bốn năm con đứa trẻ đang chơi đùa trong phòng khách nhà họ Đàm,
mà cô và Đàm Dịch Khiêm chia nhau mỗi người đứng một bên thật sự
không thể làm gì được.... .
Ôi trời....