Bà Đàm trêu con trai với ông Đàm, "Ông Khâm à, ông xem đi, con
trai chỉ nghe lời con dâu thôi kìa , chúng ta nói nó cả trăm câu còn không
bằng con dâu nói một câu...."
Ông Đàm cười đến mức mắt sắp híp thành một đường kẻ.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, "Vậy anh đến công ty đây.... Em nhớ ở
nhà ngoan ngoãn chờ anh về đấy."
Hạ Tử Du gật đầu.
Trước khi đi Đàm Dịch Khiêm còn không quên dặn dò, "Không được
uống đồ uống có cà phê, không được làm công việc, càng không được ra
vườn hoa hóng gió...."
Hạ Tử Du tiếp thu toàn bộ những gì Đàm Dịch Khiêm nói, "Em biết
rồi mà, em đảm bảo em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, bảo đảm có bất kỳ chuyện gì
sẽ bảo người giúp việc đi làm, bảo đảm sẽ không ra vườn hoa, bảo đảm
cảm thấy mệt thì sẽ đi ngủ, đói thì ăn...."
"Ngoan!" Đàm Dịch Khiêm cúi người hôn Hạ Tử Du thêm một cái,
sau đó mới chịu rời đi.
Bà Đàm nhìn bóng lưng đang bước đi của Đàm Dịch Khiêm, lắc đầu
cười nói, "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì tôi cũng sẽ không biết nó
có thể chăm sóc chú đáo đến thế."
Ông Đàm tự hào nói, "Đó là vì Tiểu Du của chúng ta có thể nắm chắc
được trái tim của Dịch Khiêm, bà xem đi có cô gái nào có bản lãnh như Tử
Du không."
Bà Đàm gật đầu, "Đúng là lúc trước tôi đã nhìn nhầm rồi, con dâu tốt
như thế lại còn ngại ba ngại bốn...."