Bà Đàm bất đắc dĩ nói, "Tôi có muốn ngăn cũng không ngăn được,
mấy năm nay nó đều như vậy cả."
Ông Đàm nói, "Tôi cũng mới tỉnh lại không lâu, thật không biết cái
thằng Robert này nó là người như thế nào...."
Hạ Tử Du lên tiếng trả lời, "Bác trai, Robert là người rất tốt ạ.... Hoàn
cảnh gia đình anh ấy rất đàng hoàng, nhân phẩm cũng rất tốt, lại còn rất
biết cách quan tâm đến người khác."
Hạ Tử Du không biết rằng lúc cô đang khen ngợi Robert, sắc mặt của
Đàm Dich Khiêm cực kỳ khó coi.
Bà Đàm đau lòng nói, "Nhưng mà căn bản là Robert không có thích
nó....Cũng đã nhiều năm rồi, dù tôi có giới thiệu cho nó biết bao nhiêu
người khác đẹp trai tài giỏi hơn, nó đều không muốn."
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Chuyện tình cảm, cứ để cho chị ấy
tự mình quyết định đi!"
Bà Đàm gật đầu, "Nói thì nói như vậy, chỉ sợ con bé cả đời này vẫn sẽ
tiếp tục mắc vào những chuyện bế tắc ấy mà thôi...."
Ông Đàm nói, "Đợi lần sau Robert tới nhà chúng ta, để tôi tự mình hỏi
cậu ta xem ...."
--- -------
Ăn tối vừa xong Hạ Tử Du liền bị Đàm Dịch Khiêm tóm lấy đưa về
phòng.
Vừa vào phòng, Đàm Dịch Khiêm đè ngay Hạ Tử Du lên vách tường
trắng, đầu tiên là ra sức hôn cô vợ nhỏ cứng đầu không chịu nghe lời này
cái đã, sau đó lạnh giọng nói, "Gia thế tốt, nhân phẩm tốt, biết cách quan