tâm người khác.... Hạ Tử Du, từ bao giờ mà ấn tượng của em về cậu ta lại
tốt đến thế hả?"
Hạ Tử Du nói rất nghiêm túc, "Điều em nói chính là sự thật mà, “lãng
tử biết quay đầu còn quý hơn vàng”, Robert bây giờ là người đàn ông độc
thân kim cương chạm tay là có thể bỏng đấy !”
"Em còn dám khen cậu ta?" Đàm Dịch Khiêm nhẫn nhịn tức giận hỏi
lại lần nữa.
Hạ Tử Du hồn nhiên nói, "Anh ấy thật sự rất ưu tú mà!"
Trên khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng giọng
nói hơi có chút đanh lại, "Ưu tú đến mức em thà sẵn lòng nói chuyện với
cậu ta chứ không thèm nói chuyện với anh?"
"Lúc ấy em thật có hơi mệt, hơn nữa chúng ta mấy ngày hôm nay đều
ở cùng với nhau, lại chẳng có chuyện quan trọng gì .... ." Đột nhiên phát
hiện trong giọng nói của Đàm Dịch Khiêm có gì đó không đúng lắm, Hạ
Tử Du len lén ngước mắt lên nhìn anh.
Đàm Dịch Khiêm không cần làm mặt lạnh cũng đã có sức uy hiếp cực
lớn, Hạ Tử Du lập tức nín thinh không nói nữa.
"Sao không nói nữa?" Đàm Dịch Khiêm mắng xong bế ngang người
Hạ Tử Du lên bước nhanh đi về phía giường lớn.
Hạ Tử Du bị hành động bất thình lình này của anh dọa hết hồn, "Anh
điên rồi à, mau thả em xuống đi .... .” Hạ Tử Du thật sự có phần hơi sợ,
dùng tay đánh nhẹ lên người Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm căn bản cũng không thèm để lời của Hạ Tử Du vào
tai, anh vẫn kiên quyết bế cô đi tới đặt lên giường....