Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên môi Hạ Tử Du, để cô tựa đầu vào lồng
ngực rộng rãi của mình rồi nói, "Sau này trong cuộc sống của em chỉ được
nhắc đến anh vào con của chúng ta."
"Á...."
"Anh đảm bảo thế giới của anh cũng chỉ có em và con của chúng ta...."
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm cô lên, dùng giọng ngang ngược ra lệnh cho
cô, "Cho nên, sau này không cho phép em khen người đàn ông khác, càng
không được phép cúp điện thoại của anh, anh muốn lúc nào cũng có thể
cảm nhận được em đang ở bên cạnh anh, biết chưa?"
Hạ Tử Du rất khôn khéo gật đầu, "Biết rồi."
Đàm Dịch Khiêm ôm siết cô thật chặt.
Hạ Tử Du ranh mãnh hỏi, "Vậy anh cũng phải đảm bảo sau này cho dù
em có trở thành như thế nào, anh cũng chỉ có thể yêu một mình em thôi."
Đàm Dịch Khiêm cau mày hỏi, "Em có thể trở thành thế nào đây?"
Hạ Tử Du bĩu môi nói ra sự lo lắng của mình "Em rất mong đứa trẻ
trong bụng em là con trai, như vậy thì em chỉ cần sinh hai đứa này là đủ
rồi.... Hôm nay mẹ anh nói với em, nhà họ Đàm mấy đời đều là con một,
nhất định em phải sinh con trai cho anh, em.... Em thật sự rất lo lắng, nếu
như em thật sinh nhiều như thế, nhất định em sẽ trở thành một con heo mẹ
mất."
Đàm Dịch Khiêm mím chặt môi, nữa cười nữa không nhìn cô.
"Sao anh không nói gì đi?" Hạ Tử Du nhíu mày, "Chẳng lẽ anh mặc kề
trơ mắt đứng nhìn em bước lên con đường đó à?"
Hạ Tử Du vừa dứt lời, cả người liền bị Đàm Dịch Khiêm đè xuống.